Thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi CB-NV- GV trường TH Cây Gáo A
luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân về việc học tập và làm theo những
lời Bác dạy, phát huy sự đoàn kết, xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh. Trong
phong trào học tập và làm theo lời Bác, thực hiện phương
châm mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Cô Vũ Thị
Kim Chung - GV trường TH Cây Gáo A là một tấm gương
tiêu biểu về ý chí vượt khó, lòng yêu nghề mến trẻ, tác
phong làm việc khoa học, luôn được đồng nghiệp và học
sinh tin yêu.
Cô Vũ
Thị Kim Chung sinh ra ở vùng đất cố đô Hoa Lư – một vùng đất giàu truyền thống
anh hùng cách mạng. Nhưng nơi cô trưởng thành và lập nghiệp lại là vùng quê
nghèo khó ở Thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Cô không phải là người
thành đạt với các chức vụ cao của ngành giáo dục huyện nhà. Nhưng khi nhắc đến
cô ai cũng nể phục bởi ý chí, nghị lực
vượt qua những trở ngại của bản thân.
Sinh
ra trong một gia đình gia giáo, từ nhỏ chị đã ấp ủ và
nuôi dưỡng ước mơ theo nghề “gõ đầu trẻ” nhằm góp phần đào tạo nên những thế hệ
tương lai làm tươi đẹp cho mảnh đất Vĩnh Cửu thân yêu. Năm 2000, chị thi đậu vào trường
CĐSP Đồng Nai. Niềm vui của cô gái tuổi mới lớn với bao khát khao hoài bão vừa
được nhen nhóm thì điều không may đã đến với gia đình chị... Lúcbắt đầu
vào học năm nhất tại trường CĐSP Đồng Nai, bố chị mất. Sự ra đi đột ngột của bố
để lại một mất mát to lớn đối với chị và gia đình, cùng với đó khi bố mất đi
gia đình chị rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Một mình mẹ chị nghề nghiệp
không ổn định phải nuôi 4 anh em ăn học. Thương mẹ và các em, chị đã phải làm đủ
mọi nghề từ dạy kèm đến phụ quán, bán hàng… Kí ức về thời sinh viên nhọc nhằn của
chị là những đêm trông đèn ngồi học với quyết tâm giành học bỗng nhằm đỡ phần
nào chi phí học tập, là những lúc đạp xe hối hả đi làm và tất bật đạp xe về để
kịp giờ kí túc xá đóng cổng. Có những lúc bị ốm, áp lực việc học nhưng chị cũng
không dám bỏ việc làm thêm. Gạt đi những giọt nước mắt tủi cực, chị tự dặn lòng
mình phải cố gắng. Dành thời gian để kiếm tiền trang trải việc học và phụ giúp
gia đình nhưng cô sinh viên ấy vẫn luôn đạt kết quả cao trong học tập, đi đầu
trong các phong trào của nhà trường. Chính vì vậy, phần thưởng xứng đáng cho những
năm tháng ấy chính là chị là một trong những sinh viên ưu tú được ưu tiên chọn
nơi công tác. Niềm vui cũng được nhân lên khi đứa em gái cũng theo chân chị thi
đậu vào trường ĐHSP và em trai út đậu trường ĐHSP Kĩ thuật.
Năm 2002, cô sinh viên ưu tú về công
tác tại ngôi trường TH Cây Gáo A. Với bản tính cần cù, chịu
khó học hỏi cùng với lòng yêu nghề mến trẻ, chị luôn khắc phục mọi khó khăn để
dạy chữ, dạy người.Mới ra
trường 2 năm chị đã đạt giáo viên dạy hỏi cấp huyện và nhiều năm liền chị đạt
danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Thiết nghĩ, với ý chí phấn đấu và những
thành tích mà chị đạt được sẽ chắp cánh cho những hoài bão về một tương lai tốt
đẹp sẽ đến với chị. Nhưng thật không may, một cô giáo tài giỏi, xinh xắn, dáng
người duyên dáng với nước da trắng ngần đã mắc phải căn bệnh lạ. Năm 2006, chị
đã mắc phải một căn bệnh không thể chữa khỏi. Nó đã lấy đi của chị rất nhiều
thứ: sự tincủa một cô gái trẻ ngày nào giờ thay vào đó là sự tự ti về bản thân.
Căn bệnh này đòi hỏi người bệnh phải được nghỉ ngơi, thoái mái về tinh thần,
sức khoẻ bình ổn. Nếu sức đề kháng của cơ thể suy kiệt nó sẽ bùng phát mạnh mẽ.
Và chị phải bắt đầu các đợt điều trị dài hạn đau đớn tổn hại đến tinh thần và
sức khoẻ chị rất nhiều. Thời gian đầu chiến đấu với bệnh tật hết sức khó khăn,
có những đêm chị dường như không ngủ được vì những cơn đau giằng xé. Không thể tránh
khỏi những lần chị cảm thấy mặc cảm, tự ti với bản thân, chị thu mình trong căn
phòng nhỏ chẳng muốn gặp bất cứ ai...Lắm khi nhìn ngắm hình ảnh người con gái
năm xưa và bây giờ ai cũng phải xót thương...
Thế
nhưng nhiệt huyết trong chị vẫn chưa bao giờ ngừng chảy. Tình yêu thương học
trò vẫn luôn bùng cháy trong con người chị. Với sự động viên của gia đình, đồng
nghiệpvà chính tình cảm ấm áp của các em học sinh đã tiếp thêm cho chị động lực
chống chọi với bệnh tật. Chị tâm niệm, xung quanh vẫn còn rất nhiều người có
hoàn cảnh khó khănhơn mình nhưng họ vẫn cống hiến, vẫn làm việc thì tại sao
mình lại không làm được? Những lần đau đớn chị lại nghĩ đến học trò, nghĩ đến
nụ cười hồn nhiên của hai đứa con thơ và động viên mình phải cố gắng.
Hơn 16 năm công tác, lúc nào chị
cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc kể cả những lúc bệnh tình trở nặng. Với lòng yêu nghề và nhiệt huyết căng
tràn, chị luôn tìm tòi ra những phương pháp hay để truyền đạt cho các em, nhiệm
vụ được giao chị luôn hoàn thành xuất sắc. Sau mỗi tiết dạy, khi thấy học sinh
chưa hiểu bài là ngày hôm ấy chị cứ băn khoăn, trăn trở “làm thế nào để học
sinh nắm bài tốt hơn?...”
Bác Hồ đã dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không
có tài thì làm việc gì cũng khó”. Ở chị Vũ Thị Kim Chung hội tụ cả hai -
đức và tài. Tôi học tập được rất nhiều điều từ chị, trong cuộc sống cũng
như trong công việc, đặc biệt là tình yêu thương học sinh và cái “tâm” với
nghề. Chị luôn quan tâm tới
tất cả các đối tượng học sinh đặc biệt là những em học còn yếu, hoàn cảnh gia
đình khó khăn, những em học sinh cá biệt... chị luôn dành thời gian để tìm
hiểu, nắm bắt tâm tư tình cảm cũng như giúp các em nắm những phần kiến thức
chưa hiểu. Chị còn tới tận nhà tìm hiểu hoàn cảnh từng em, kêu gọi mạnh thường
quân, dành những phần quà như sách vở, quần áo cho các em được đến lớp đầy đủ
hơn...Chị luôn dành tình yêu thương của mình để động viên các em cùng tiến bộ. Chính
vì thế mà học sinh các lớp chị chủ nhiệm luôn duy trì đạt thành tích cao trong
học tập và tích cực trong các phong trào. Năm học 2016 -2017 đảm nhận công tác
chủ nhiệm lớp 3/5, trong lớp có cô bé Nguyễn Trà My xinh xắn, đôi mắt sáng và
nụ cười rất tươi nhưng em lại bị khuyết tật vận động. Do khiếm khuyết dây thần
kinh vận động nên em đi lại rất khó khăn và hạn chế. Giờ ra chơi nhìn cô bé ấy
ngồi một mình, đôi mắt xa xăm nhìn các bạn vui chơi dưới sân trường, chị thương
em vô hạn. Chị đã tặng em mấy quyển sách giải toán Internet và động viên em dự
thi cấp trường. Thế là từ đấy cứ mỗi giờ ra chơi hai cô trò lại cùng nhau giải
toán. Ban đầu chị chỉ nghĩ động viên em, để em bớt cảm thấy tủi thân so với bạn
bè cùng trang lứa. Thật không ngờ hơn cả những gì chị mong đợi, lần đầu tiên
thi cấp trường em đã đạt giải nhất. Và với sự quyết tâm của cả hai cô trò em
đạt giải Nhì cấp huyện, rồi Nhì cấp tỉnh. Chính tình yêu thương của chị đã tiếp
thêm cho học sinh của mình niềm tin, ý chí nghị lựcvươn lên trong học tập. Chị
như một ngọn nến tự đốt cháy mình để thắp sáng nên tương lai của bao thế hệ học
trò.
Trong
công việc chị luôn làm việc một cách khoa học và có kế hoạch. Chị luôn
vạch ra những việc gì quan trọng hơn thì làm trước, những việc đơn giản thì sẽ
làm sau. Lời nói đi đôi với việc làm, làm việc gì cũng rất cẩn thận và tỉ
mỉ. Tuy sức khỏe yếu nhưng chị vẫn luôn say mê học tập và
nghiên cứu. Khi được hỏi “Vì sao chị có thể làm việc không biết mệt mỏi?” Chị
vui vẻ cho chúng tôi biết: “chính là do chị học tập ở Bác Hồđức tính chuyên cần”.
Chị luôn cố gắng tìm tòi
ra những cái mới, những kiến thức qua sách báo, internet, đồng nghiệp, để đưa
vào bài giảng một cách dễ hiểu nhất. Bên cạnh đó chị còn ứng dụng công nghệ
thông tin vào giảng dạy để tạo sự hứng thú, phát huy tính tích cực của học
sinh, nâng cao hiệu quả của tiết dạy. Đối với đồng nghiệp chị luôn nhiệt tình
sát cánh cùng bạn bè để mọi người cùng tiến bộ. Nhất là những mùa hội giảng,
nhiều đêm chị thức trắng để nghiên cứu, tìm ra những ý tưởng, phương pháp dạy
hay nhất cho đồng nghiệp của mình. Chính vì vậy chị luôn được sự yêu mến , kính
trọng của phụ huynh, học sinh và đồng nghiệp.Khi hỏi về chị, giáo viên
trong trường đều chia sẻ : “Cô Chung thực sự là tấm gương sáng về lòng yêu
nghề, yêu trẻ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc vàlối sống hết sức giản
dị. Luôn hòa nhã, thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp.”
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi
đua”, chị luôn tích cực tham gia các hoạt động, các hội thi do cấp trên
phát động. Từ một cô giáo trẻ còn nhiều
bỡ ngỡ thuở ban đầu đứng trên bục giảng bây giờ đã trở thành một giáo viên dạy
giỏi với nhiều thành tích nổi bật, được BGH nhà trường, đồng nghiệp tin yêu là
cả một quá trình cố gắng phấn đấu, nỗ lực không ngừng của chị. Chị dần
khẳng định năng lực của bản thân qua các thành tích đáng tự hào trong các năm học,
học trò của chị nhiều năm liền đạt giải cao trong các kì thi giải Toán cấp huyện,
cấp tỉnh và cấp quốc gia...Không chỉ dạy tốt, chị còn tích cực tham gia các hoạt
động của nhà trường. Chị luôn được chọn dạy các tiết chuyên đề, dạy mẫu cho anh
chị em học hỏi. Ban giám hiệu nhà trường cũng rất tin tưởng và giao cho chị đảm
nhận chức vụ khối phó, khối trưởng. Việc gì được giao chị luôn hoàn thành xuất
sắc. Ngoài ra chị còn tích cực tham gia các cuộc thi lớn của ngành và thường
đạt giải rất cao. Nhiều năm liền chị đã đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện.
Năm 2006, chị đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh. Năm 2010, đạt giải ứng dụng công
nghệ thông tin cấp tỉnh và một lần nữa chị lại được vinh danh trong cuộc thi
giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2009 - 2010. Chị còn tham gia cuộc thi viết
về gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác đạt giải khuyến khích
cấp huyện năm 2011. Những thành tích mà chị đã đạt được khiến ai ai cũng phải
nể phục nhưng chị luôn là người khiêm tốn, giản dị. Khi được hỏi về thành tích
mà mình có, chị thường nói: “ Mình không phải là người giỏi, thông minh, mình
chỉ là người cần cù để bù vào phần thông minh mình không có”.
Tin
tưởng vào tài năng của chị, Ban giám hiệu nhà trường, Phòng giáo dục đã đề cử
chị tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp Quốc gia năm 2011-2012. Chị đã chuẩn bị
khá chu đáo cho kì thi đầy khó khăn này. Trải qua vòng đầu tiên, vòng báo cáo
sáng kiến kinh nghiệm chị đạt một số điểm rất cao. Ai cũng vui mừng cho chị bởi
tưởng chừng như danh hiệu đó sẽ đến chắc chắn với người có tài năng như chị. Nhưng câu chuyện “không may” lại một lần
nữa tìm đến chị... Ngay trong buổi sáng
đi dự thi vòng 2-vòng thực hành, chị đã bị tai nạn giao thông cùng với cô hiệu
phó chuyên môn của nhà trường. Hai cô trò đã được người dân kịp thời cấp cứu và
chuyển đến viện. Cả hai đều bị gãy xương tay, vai và khắp người trầy xước. Thế
là bao công sức của chị một lần nữa đành bỏ dở. Ai cũng tiếc cho chị... Lãnh
đạoPhòng Giáo dục, Sở Giáo
dục đến thăm và động viên chị rất nhiều. Những ngày tháng điều trị ở bệnh viện
lòng chị cứ như lửa đốt, chị nhớ bục giảng, thương những học trò thân yêu... Vì
học trò của mình cùng những lời khuyên và động viên chân thành của mọi người,
lại một lần nữa chị đã chiến thắng chính bản thân và quay lại tiếp tục làm công
tác chủ nhiệm lớp. Cuối năm, lớp học của chị vẫn đạt chất lượng cao làm cho các
đồng nghiệp phải kính trọng.
Không chỉ việc trường mà việc nhà chị cũng luôn hoàn
thành tốt với vai trò là người vợ, người mẹ, người con dâu hiếu thảo. Niềm vui nhân lên khi chị lập gia đình vào
năm 2006, gánh nặng cuộc sống được chia sẻ bớt từ khi chị gặp anh – chàng chiến
sĩ công an trẻ công tác tại công an huyện Vĩnh Cửu. Công việc của anh khá bận rộn
nên hầu hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà một tay chị lo liệu. Trong khi “việc trường” gần
như chiếm hết thời gian và nhiều áp lực, sức khỏe yếu, làm sao để vẹn toàn? Khi
được hỏi, chị bộc bạch: “đối với người phụ nữ, để có được
thành công, ngoài sự say mê với công việc còn có yếu tố quan trọng nhất là sự
thông cảm và chia sẻ từ gia đình.Thật may mắn chị có một người chồng biết cảm thông, chia sẻ và hai đứa con ngoan luôn bên
cạnh động viên sát cánhđể chị có thể hoàn thành tốt công việc xã hội”.
Trên
cương vị là một đảng viên trẻ, bản thân đồng chí luôn là một đảng viên
gương mẫu, có lối sống giản gị, gần gũi với bà con lối xóm, được đảng viên
trong chi bộ và quần chúng tin yêu.
Những thành công mà chị gặt hái được mới
chỉ là bước đầu trong sự nghiệp trồng người, nhưng đó là nền tảng, là động lực
để chị phấn đấu làm tốt hơn nữa sứ mệnh của một nhà giáo. Nó thực sự có ý nghĩa
lớn lao, có sức lan tỏa mạnh mẽ , sâu rộng đến anh chị em trong tập thể sư phạm
nhà trường. Cô giáo Vũ Thị Kim Chung là một tấm
gương bình dị mà tỏa sáng. Chị là tấm gương tiêu biểu cho ý chí và nghị lực vượt lên số phận, đời
tư trong sáng, nếp sống riêng giản dị và sự say mê lao động học tập; về ý thức nêu cao tinh thần trách nhiệm
“nói đi đôi với làm”. Đó là những việc làm, những đức tính cao đẹp mà chúng ta
cần học tập và làm theo./.
Lê Thị Lan
Chi bộ cây Gáo A