Lần đầu gặp chị tại ngày hội toàn dân “Bảo vệ An ninh Tổ quốc”
năm 2018 của thị trấn Vĩnh An. Sau nhiều lần đến nhà, nhưng mãi tới lần thứ tư
mới gặp chị ở nhà. Đon đả rót nước mời tôi và chị chậm rãi tâm sự về hoàn cảnh
của mình. Chị là Hoàng thị Quỳnh
sinh năm 1959, quê ở xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, hiện ở tổ 14B,
khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Lúc còn nhỏ được Bố Mẹ cho ăn
học hết lớp 7 phổ thông xong chị nghỉ học tham gia lao động sản xuất để phụ
giúp gia đình. Năm 1976 chị được xã cử đi học Trường sư phạm Mẫu giáo miền xuôi
tỉnh Nghệ Tĩnh ở thành phố Vinh. Sau đó về dạy mẫu giáo ở quê nhà. Tháng 8 năm
1978 chị tình nguyện đi Bộ đội, sau khóa huấn luyện chị được điều về đơn vị Cục
Chính trị - Quân khu 4 đóng ở huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ Tĩnh; sau hơn 3 năm phục
vụ trong quân đội, đến tháng 10 năm 1981 chị chuyển ngành về Liên hiệp lắp máy
45 thuộc Bộ xây dựng đóng ở Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa cho đến tháng 2 năm
1987 chuyển vào trực tiếp tham gia xây dựng công trình Thủy Điện Trị An cho đến
năm 1991 xin nghỉ chế độ một lần và mua đất làm nhà ở khu phố 7, năm sau chị
mua đất chuyển về ở khu phố 6 thị trấn Vĩnh An cho tới nay. Khi chuyển vào công trình
Thủy Điện Trị An được hơn một năm, chị xây dựng gia đình với Anh Phạm văn Bình
là lái xe cùng cơ quan. Cuộc sống của đôi vợ chồng công nhân đang đầm ấm, hạnh
phúc thì anh Bình chồng chị đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông để lại
cho chị hai đứa con nhỏ và cháu thứ ba chuẩn bị sinh. Tiễn người chồng về nơi
an nghỉ cuối cùng, chị hụt hẫng, bi quan, không biết cuộc đời mình sẽ đi về
đâu? Làm gì để nuôi con? Lấy gì để cho chúng ăn học sau này… Lúc này căn bệnh
thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm được dịp trỗi dậy khiến chị nhiều khi phải
nằm một chỗ, nhưng nhìn ba đứa con là động lực giúp chị từng bước vượt lên
chính mình. Rồi chị xin vay vốn ngân hàng xây ba ô chuồng để nuôi heo, nhưng ở
những năm 2003 – 2005 giá heo bấp bênh, liên tục rớt giá, nhiều năm không có
công lại còn âm cả vào vốn. Thấy chăn nuôi không ổn, chị đi làm thuê cho các
trang trại lớn và từ sau năm 2010 tới nay thấy sức khỏe tạm ổn chị làm nghề bốc
đá xây dựng thuê, kết hợp với ai kêu việc gì thì làm nấy. Hiện ba con của chị
đã đi làm; con trai lớn sau khi tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin đang làm
ở Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, con thứ hai làm ở công ty, con thứ ba hiện làm
điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Các con của chị đều ngoan, biết điều
kiện và hoàn cảnh của gia đình nên rất thương Mẹ và cùng Mẹ vượt khó.
Ở tuổi 60 nhưng chị vẫn
làm nghề bốc đá rất nặng nhọc; hàng ngày chuyền tay nhau những viên đá xây dựng
to để xếp lên xe ô tô. Cuối tháng 3 năm 2018 khi đi làm về, lúc này trời gần tối,
chị đang đạp xe trên đường ĐT767 để về nhà, đoạn dốc cầu Bàu Me thì bánh trước
xe đạp trườn qua một vật gì làm tay lái của chị hơi loạng choạng; chị nhìn xuống
thì là một cọc tiền, chị dừng xe cúi xuống nhặt thì là cọc tiền toàn tờ
500,000đ; người chị run lên không đạp xe được mà dắt bộ. Chị quyết định vào nhà
anh Thiện nhà ở đầu dốc, là bảo vệ dân phố vừa là tổ trưởng tổ 14B của chị và
chị nghĩ đây cũng là người làm chứng cho việc làm của chị. Khi vào nhà anh Thiện
đếm được 100 tờ, số tiền là 50 triệu đồng. Sau khi trình báo công an thị trấn
và thông báo rộng rãi, thì người mất là thầy giáo Vũ Văn Bắc dạy ở trường THCS Lê
Quý Đôn thị trấn Vĩnh An đã lên khai báo và làm thủ tục nhận lại đầy đủ số tiền
đã mất và sau nhiều lần đến nhà tìm gặp tôi để cám ơn, mãi sau gặp được, ngoài
cám ơn tôi, Thầy biếu tôi bốn triệu đồng; khi từ chối không được tôi đã nhận,
nhưng gửi cho các con của thầy một triệu đồng động viên các cháu để mua sách vở
và đồ dùng học tập; Ba triệu đồng còn lại tôi gửi ra giúp người em dâu trong họ
bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối ở ngoài quê Diễn Châu, Nghệ An. Sau khi biết
sự việc trên, các con của tôi rất đồng tình với việc làm và cách sử sự của Mẹ.
Trong khi đó tôi được biết gia đình chị mới thuộc diện thoát nghèo, tiền vay
ngoài để sửa nhà hiện nay vẫn còn thiếu; số tiền vay vốn sinh viên để cho các
con ăn học hiện chị còn nợ ngân hàng chính sách xã hội là 40 triệu đồng. Việc làm trên của chị đã
được Hội đồng thi đua khen thưởng của thị trấn vinh danh tại ngày hội toàn dân
“Bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2018 và được Chủ tịch UBND Thị trấn Vĩnh An tặng
giấy khen. Rất cảm phục người phụ nữ
giàu nghị lực, can đảm vượt lên chính mình để chăm sóc con cái, lo toan công việc
gia đình. Càng cảm phục hơn khi thấy chị còn nghèo, còn khó khăn vất vả nhưng
không tham khi nhặt được số tiền lớn; cảm phục tấm lòng của chị khi nhận lòng
biết ơn của thầy Bắc, lại dành số tiền này để động viên các con của thầy cố gắng
học tập và dành cho người em họ bị bệnh nan y giai đoạn cuối hoàn cảnh rất khó
khăn ở ngoài quê. Buổi trò chuyện với chị
đã để lại trong tôi một kỷ niệm đẹp về quá trình công tác của chị từ tuổi thanh
xuân cho tới nay. Cảm thông, chia xẻ những khó khăn; trân trọng những suy nghĩ
và việc làm của chị Hoàng Thị Quỳnh. Đây thực sự là bông hoa tươi thắm trong vườn
hoa “Người tốt, việc tốt”. Thực sự là tấm gương sáng trong học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị trấn Vĩnh An.
NGUYỄN CUNG
Phó
ban Tuyên giáo Đảng ủy